CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_46

Sau khi Khuông Tiểu Mỗ rời đi, Vương Đan rõ ràng băn khoăn lo lắng, mà Triệu Nhiễm Nhiễm lại bình tĩnh ngoài dự đoán, "Tôi cảm thấy cô có thời gian thì nên chăm sóc con gái và chồng, bọn họ mới là trách nhiệm của cô."

Vương Đan vừa định mở miệng nói gì liền bị Triệu Nhiễm Nhiễm chận trở về, "Ba chồng mới vừa qua đời, cô đã có tâm tình chiêu đãi bạn của chồng uống rượu, cô quả thật là người lễ độ."

Vương Đan ngượng ngùng cười, "Phải, Giang Tiềm và đại đội trưởng Khuông giúp tôi việc rất lớn.  . . . ."

"Nhưng.  . . . Giang Tiềm có người nhà, cô có người nhà giúp thì không nên chuyện gì cũng tìm anh ấy." Triệu Nhiễm Nhiễm lại cắt đứt cô, "Hơn nữa hai người đàn ông này đều không phải là người cô nên chiêu đãi, cô xem thường tình nghĩa chiến hữu giữa họ rồi."

Vương Đan trợn mắt hốc mồm một lúc lâu mới mở miệng vội vàng giải thích, "Nhiễm Nhiễm, có phải cô hiểu lầm tôi hay không, tôi và Giang Tiềm trong sạch, tôi không có ý gì với anh ấy cả."

"Cô tất nhiên không có ý gì với anh ấy, anh ấy có gia đình rồi, là một tòa lô-cốt khó có thể đánh bại." Triệu Nhiễm Nhiễm đột nhiên không chút khách sáo, "Nhưng Khuông Vĩ không giống, có quyền có mạo, độc thân còn có con, như thế nào đi nữa, dù sao thì cô cũng có thể đặt ánh mắt lên người anh ấy. Chẳng qua tôi nói cho cô biết, mục đích của cô không thể nào đạt tới."

Cô vốn chỉ suy đoán, chỉ muốn thử dò xét, nhưng phản ứng của người phụ nữ này hoàn toàn đánh nát chút may mắn còn lại trong lòng cô. Vương Đan sợ hãi nhìn cô, vội vàng lui về phía sau mấy bước, bàn tay che ngực há mồm thở dốc.  Triệu Nhiễm Nhiễm biết, suy đoán của cô thành sự thật.

Mẹ chồng đã dạy cô, trên thế giới này rất nhiều nơi đều là màu xám tro, sai hay đúng, mình không thể dùng ánh mắt của mình để đánh giá trắng hay đen. Triệu Nhiễm Nhiễm đột nhiên hiểu, trên thế giới này chiến tranh hiểm ác, thiên tai hiểm ác, ma quỷ hiểm ác.  . . . . .  Nhưng vẫn không sánh bằng nhân tính hiểm ác.

"Tôi . . . . Có lỗi gì, tôi cũng từng đặt hết toàn bộ tinh lực ở trên người anh ấy, nâng niu anh ấy trong lòng bàn tay thương yêu, nhưng hiện tại anh ấy thành như vậy, nhưng tôi vẫn còn phải sống tiếp, tôi suy tính cho mình thì có gì sai."

"Cô không sai, chỉ là điểm xuất phát của cô không bình thường, cô lại không hề có chút tình yêu với Tưởng Thị Phỉ."

"Tình yêu chỉ là quyền lợi của những tiểu thư như cô." Vương Đan cuồng loạn rống, "Tôi không có cơ hội hưởng thụ những thứ đó, tôi biết rõ tôi không xứng với anh ấy, cho nên thận trọng tốt với anh ấy, vọng tưởng cuộc sống này có thể lâu dài, tôi không muốn bị xem thường nữa, những thứ này mấy người không hiểu."

Triệu Nhiễm Nhiễm đột nhiên hết ý kiến, "Vậy bây giờ thì sao, Tưởng Thị Phi còn sống, hai người cũng chưa ly hôn, chẳng lẽ thời điểm này cô còn có tâm tình tìm đường ra cho mình?"

"Tại sao không?" Vương Đan lau khô nước mắt, quật cường ngẩng mặt, "Hiện tại anh ấy không để ý tới tôi, tại sao tôi không tự mình tính toán, ly hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn."

Triệu Nhiễm Nhiễm kinh ngạc lắc đầu, đột nhiên hiểu, nói tự ái, tự mình cố gắng, tự lập, chỉ là tầm phào, hoàn toàn là vô ích, đàn gảy tai trâu với những người một lòng một dạ ký thác cuộc sống và hy vọng của mình ở trên người người khác.

Chương 64: Mẹ chồng tới, sói đến đấy . . .

Sau đó thật lâu, Giang Tiềm nói cho cô biết, cách sống của người với người không giống nhau, thời điểm chúng  ta không đồng ý cũng không  cần phải  xem thường,  có người để ý tinh  thần, có  người để ý vật chất,  rất nhiều  người đặt  tình yêu  tình cảm ở vị thứ  nhất, vì  những thứ  này có thể  bất chấp  tất cả  bỏ ra toàn  bộ, nhưng  cũng có nhiều  người xếp  những thứ  này đến  cuối cùng,  thậm chí  không đáng  nói đến,  cực kỳ  buồn cười,  cho nên lập  trường không  giống nhau  mà thôi,  chúng ta không  có quyền  phê phán  bất luận  kẻ nào.

Mà lúc này Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không thể hiểu những lòng người phức tạp đó, chỉ đơn giản thấy không dám giùm Tưởng Thị Phi, cho nên hai tay lau người giùm anh càng nhẹ nhàng hơn nữa.  Hiện tại dùng bốn từ cốt gầy như sài để hình dung anh cũng không qua, nụ cười hồn nhiên như hoa đã sớm khô héo, đôi môi khô nứt giống như mặt đất khô hạn cực độ bị gồ lên.  Triệu Nhiễm Nhiễm cẩn thận mặc quần áo vào cho anh, thấm ướt tăm bông làm dịu bờ môi của anh.

Cô đột nhiên rất muốn nói gì đó với Tưởng Thị Phi, muốn nói cho anh biết anh là người tốt, vốn đáng giá được điều tốt hơn, muốn nói bà xã của anh sớm hay muộn cũng sẽ bỏ anh, còn không tỉnh lại thì thật sự sẽ mất đi.  Nghĩ lại, dù bây giờ anh ấy tỉnh lại, thì làm sao đối mặt với người vợ gần như thay đổi thành người khác đây?

Dùng khăn lông ấm ướt lau khóe mắt, lỗ tai và các bộ phận nhỏ của anh, đặt toàn bộ lực chú ý ở phía trên này.  "Tưởng Thị Phi, mặc dù không nên nói cho anh biết, nhưng kích thích anh cũng không có chỗ xấu, anh nghe được đúng không? Nghe được thì mau tỉnh lại đi, con gái anh cần có anh đó."

"Cậu đang lầm bầm lầu bầu gì?" Cửa phòng được mở ra, Trần Tuyền đứng ở cạnh cửa cười với cô.

"Cậu tới rồi à, không phải nói còn một lát sao?"

"Tôi đón xe tới." Trần Tuyền đi tới, đứng ở bên giường, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm mặt của Tưởng Thị Phi, ở trong đó hình như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, còn có cả không thể tin. . . .  . đau lòng cực độ và thương tiếc.

Trần Tuyền thật ra thì không thích hợp làm y tá, mặc dù kỹ thuật vượt qua thử thách, nhưng lại là người miệng cứng lòng mềmi, thà phải trông nom thuốc lâu dài cũng không muốn tiêm cho trẻ em, cô ấy nói nghe được tiếng khóc của trẻ em cô ấy liền không xuống tay được.  Triệu Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng bịt kín mắt của cô ấy, cô từ trước đến giờ vẫn hiểu rõ cô ấy, thấy người đáng thương không liên quan tới mình cũng đau lòng theo, huống chi nói thế nào cũng có quen biết với Tưởng Thị Phi.  "Đừng nhìn, người cứng lòng như mềm nhìn còn khó chịu."

"Không đâu." Trần Tuyền lấy tay của cô ra, nước mắt lại rớt xuống từng giọt, "Anh ấy sẽ tỉnh."

Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu một cái, cảm thấy hôm nay cảm xúc của Trần Tuyền vô cùng kích động, "Từ xa xôi lại sang đây thăm mình, có phải gặp chuyện không vui không?"

"Chỉ có cậu hiểu mình." Trần Tuyền đột nhiên thu lại cảm xúc, "Ba mẹ và anh mình muốn cho mình đi xem mắt."

"Ừ, đây cũng không phải là chuyện xấu, điều kiện của đối phương như thế nào?"

"Tạm được."

"Vậy thì thử ở chung xem sao, mình và Giang Tiềm nghiêm chỉnh nói cũng coi như xem mắt mà quen nhau."

Trần Tuyền không có nói gì tiếp, nhìn Tưởng Thị Phi một cái thật sâu, khẽ gật đầu.

Buổi trưa vốn muốn mời cô đi ra ngoài ăn, nhưng Trần Tuyền nói gì cũng không đồng ý, không còn cách nào Triệu Nhiễm Nhiễm chỉ có thể đến phòng ăn mua về.  Đẩy ra cửa phòng bệnh liền thấy Trần Tuyền đang thận trọng dùng khăn lông ấm giúp Tưởng Thị Phi lau bộ phận cơ thể nào đó, khiến cô sợ đến vội vàng để thức ăn xuống kéo cô ấy ra.

"Trần Tuyền cậu đang làm gì vậy?"

"Như vậy mới vệ sinh." Trần Tuyền cười vô tội, "Được rồi, biết da mặt cậu mỏng, trước kia cứ tránh trước tránh sau không làm công việc này, nhưng không làm sao mà sạch sẽ được."

Mặt Triệu Nhiễm Nhiễm đỏ rần, cô nói thật đúng, mỗi lần đều chỉ sơ lược, rốt cuộc không phải là người đàn ông của mình, làm chuyện này thật đúng là không thoải mái lắm.

"Trần Tuyền, cậu đừng làm, để buổi tối chị Tưởng đến chị ấy sẽ làm, cậu cũng là con gái mà."

"Chúng ta là y tá, chuyện như vậy không phải lần đầu tiên làm cũng không phải là một lần cuối cùng, cũng giống người khác thôi, đâu có gì mà ngượng ngùng."

Triệu Nhiễm Nhiễm nhìn Trần Tuyền một cái. Không sợ? Tin cậu thì có quỷ, không sợ mà mặt cậu đỏ vậy à.

Nhưng cô thật không hiểu, dù Trần Tuyền tốt bụng cũng không cần làm đến trình độ này vì một người không quen biết.

"Cậu nhìn tôi xong chưa?" Trong lúc nói chuyện, Trần Tuyền đã giúp Tưởng Thị Phi mặc quần xong, lau tay xong.

"Không có gì. Cậu hình như rất quan tâm Tưởng Thị Phi."

Trần Tuyền dừng lại một lát, nhẹ nhàng cười, "Là một người tốt."

Phụ nữ thường khen người ta tốt là người tàn nhẫn, nhưng rốt cuộc tính chất khác nhau, Triệu Nhiễm Nhiễm nghe được mùi vị triền miên từ miệng Trần Tuyền, khiến cô có chút cảnh giác, chị em à, không thể trôi vào dòng nước đục này đâu.

Nói gì cô cũng không dám để Trần Tuyền lại, buổi tối vừa khuyên vừa dỗ mới đưa được cô ấy ra trạm xe. Trần Tuyền nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, cười, "Nhiễm Nhiễm à, chúng ta sinh trưởng dưới cờ đỏ của nước Trung Quốc, là thanh niên tốt tự mình cố gắng có tự ái, cái đầu của cậu đừng nghĩ mình đen tối tế chứ, giờ mình trở về xem mắt đây."

Triệu Nhiễm Nhiễm cười he he, để ngừa ngộ nhỡ, liền hồi tưởng ngày đó Tưởng Thị Phi và Trần Tuyền gặp nhau, dầu gì cũng coi là xinh đẹp như hoa, đôi mắt nhỏ thoáng nhìn liền quyến rũ người khác. Phải canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, nói gì cũng không thể để chị em cô mang theo tiếng xấu làm tiểu tam, dù cuộc hôn nhân của Tưởng Thị Phi chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Tạm thời không đề cập tới tâm tư của Trần Tuyền, Triệu Nhiễm Nhiễm chỉ suy nghĩ hai ngày liền không đoán mò nữa. Mẹ chồng đại nhân của cô, vào một ngày trời trong nắng ấm ở nửa tháng sau, rốt cuộc xách túi lớn túi nhỏ từ quê quán xa xôi đánh tới rồi.  Buổi trưa hôm đó, Triệu Nhiễm Nhiễm đưa chị Tưởng và Tưởng Phán Phán lên xe về với ông bà xong thì chờ hai tiếng ở trạm xe để đón mẹ chồng.

Tôn Kính Hồng hấp tấp đi ra từ cửa, thấy Triệu Nhiễm Nhiễm liền quở trách, sao lại không đội mũ, sao lại mắc áo lông ngắn, giày vải chống tuyết có gì khó coi, sao phải mang giày da. . . .  .

Triệu Nhiễm Nhiễm cười đón Tôn Kính Hồng về nhà, lại an bài Khuông Tiểu Mỗ nói chuyện phiếm chung, mình thì chạy vào phòng bếp chuẩn bị bốn mặn một canh.  Không nghi ngờ chút nào, lúc ăn cơm lại bị hung hăng quở trách một phen, nói thức ăn nhạt quá, nói cô cả người không có hai lạng thịt còn không biết bồi bổ, nói Giang Tiềm ăn không quen thì sao.  . . .

Triệu Nhiễm Nhiễm nói thầm nếu mẹ bảo con ăn não heo bổ não thì con lập tức bỏ đũa xuống đi ngay, rốt cuộc Tôn Kính Hồng nói khó nghe hơn, cơm nước xong liền đuổi Triệu Nhiễm Nhiễm vào phòng bếp rửa chén, mình thì ở trong phòng khác nói chuyện phiếm với Khuông Tiểu Mỗ.

Lúc Khuông Tiểu Mỗ kín miệng thì không ai có thể cạy ra được, vô luận Tôn Kính Hồng hỏi chuyện trong quân khu của Giang Tiềm cỡ nào, cậu cũng chỉ có một câu giữ bí mật quân khu, khiến nụ cười trên mặt Tôn Kính Hồng cũng vặn vẹo.

Cuối cùng trước khi ngủ liền gọi Triệu Nhiễm Nhiễm tới, "Khi nào Giang Tiềm có thời gian trở lại?"

Triệu Nhiễm Nhiễm thận trọng trả lời, "Một lát gọi điện thoại cho anh ấy, mẹ hỏi anh ấy đi."

Tôn Kính Hồng trừng mắt, "Mẹ hỏi cái gì chứ, con hỏi đi, mẹ đâu có rãnh để ý đến nó, mệt chết đi được, đi ngủ đây."

Triệu Nhiễm Nhiễm đưa mẹ chồng về phòng, trước đó còn cố ý trải tấm lót điện tử cho bà, để ngủ thật thoải mái.  Làm xong tất cả, cô mới mệt mỏi chui vào trong chăn, bên cạnh là Khuông Tiểu Mỗ đang ngủ say, mò tìm điện thoại di động, trằn trọc nhiều lần mới gọi tới phòng làm việc của Giang Tiềm.

Nghe được âm thanh của anh xong, Triệu Nhiễm Nhiễm cũng hơi bực mình. Điều này cũng rất bình thường, bị mẹ chồng mắng mà không lấy ông xã ra trút giận thì thật là phụ nữ tốt, xã hội hiện tại nào có mấy người im hơi lặng tiếng, không dữ dằn mắng trở lại giống như cô.

Giang Tiềm cũng biết miệng của mẹ mình từ trước đến giờ nói không ra lời ngọt, vô cùng lo lắng vấn đề mẹ chồng nàng dâu nghiêm trọng sẽ trình diễn ở nhà mình, cho nên dụ dỗ vợ, nói mẹ anh em cũng biết rồi, chỉ là nói chuyện không dễ nghe, thật ra thì bà ấy chỉ thương em thôi, chờ anh trở về sẽ không có chuyện gì.

"Em biết rõ." Triệu Nhiễm Nhiễm mệt mỏi gật đầu, "Nhưng em vẫn rất muốn cắn anh hả giận."

Giang Tiềm vừa nghe, mắt lập tức sáng lên, ý này hay, chỉ sợ cô không cắn.

"Ráng lên, chờ anh về tắm sạch sẽ rồi cho em cắn nhiệt tình."

Triệu Nhiễm Nhiễm không có tâm trạng nói đùa với anh, "Giang Tiềm khi nào anh mới về? Chị Tưởng về với ông bà rồi, một mình em chăm sóc Tưởng Thị Phi, Tiểu Mỗ và mẹ, thật sự mệt mỏi, gần đây sức khỏe cũng không được tốt, luôn có chút lực bất tòng tâm."

"Sức khỏe thế nào?" Giang Tiềm khẩn trương hỏi.

"Cũng không có gì lớn, có thể là do trời lạnh, vẫn chưa có thời gian đi kiểm tra."

Giang Tiềm nghiêm túc xem thời gian huấn luyện sắp tới, "Sớm thôi, sắp tới hết bận anh sẽ xin nghỉ vài ngày, nghỉ ngơi đến lúc đưa mẹ về nhà mới thôi."

Triệu Nhiễm Nhiễm, cô lại cảm động rồi. Cảm động vì chồng cô biết sự mệt mỏi của cô mà ứng phó với mẹ chồng, còn có thể hiểu cô, một đóa hoa nhỏ cứ thế nảy mầm trong lòng.  Mặc kệ như thế nào, cô thương anh, chờ sau khi nói rõ khúc mắc dù kết quả có thế nào, cũng có thể cho qua, cùng anh sống tốt cuộc sống sau này, không bao giờ cãi vả lòng dạ hẹp hòi chiến tranh lạnh nữa, vì mình thật sự không thể rời bỏ anh.

Chương 65: Đuổi cô đi .  . .

Edit: ngocquynh520@‿ễđ‿à‿ê‿ýĐ‿ô

Mặc  dù Giang Tiềm  nói mau chóng  trở lại,  nhưng mẹ  chồng đế  hai tuần  rồi vẫn  không thấy  bóng của anh. Trong  hai tuần  lễ này xảy  ra rất nhiều  việc, Vương Đan rốt  cuộc đi  rồi, chuyện  chị Tưởng  lo lắng hoàn  toàn không  có xảy ra,  cô ta chỉ  gọi điện  giao phó Phán  Phán cho chị  Tưởng, cả  mình đi đâu  cũng không  có nói.

  bên Triệu  Nhiễm Nhiễm,  ngày thứ  hai mẹ chồng  tới cô đã đưa Khuông  Tiểu Mỗ  về nhà ông bà nội, hai tuần lễ này luôn tươi cười với Tôn Kính Hồng, ăn không quen thức ăn bà làm cũng ráng mà nuốt, bảo cô mặc trang phục không thích cô cũng chịu đựng mặc, vẫn mỗi ngày bị mẹ chồng chọn ba nhặt bốn, từ từ chính cô cũng hoài nghi, có phải Tôn Kính Hồng chưa từng hài lòng về người con dâu như cô hay không.

Trong lòng Triệu Nhiễm Nhiễm có rất nhiều thất bại, đổi lại trước kia cô hoàn toàn có thể xem sự bắt bẻ này thành quan tâm biến tướng dành cho mình, cũng không biết tại sao, gần đây luôn thấy nóng nảy, nếu như có thể, cô thật muốn trở về thành S, ăn những món ăn ngon mà Triệu phu nhân làm.

Cho nên rốt cuộc đón được Giang Tiềm về thì cô đứng ở cửa phòng, đôi mắt nháy mắt liền đỏ, lại cố nén nước mắt không có rớt xuống, lúc này cô còn có lý trí, kiên quyết không thể khiến Giang Tiềm nghi ngờ mình bị mẹ chồng làm khó.

Giang Tiềm đứng ở cửa nắm hai tay của cô một lúc lâu, Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh, nhưng sự an ủi im lặng đã dần dần bình ổn nhịp tim hỗn loạn của cô.

"Lạnh, vào đi thôi." Giang Tiềm kéo tay của cô, thấy Tôn Kính Hồng đang bận việc trong phòng bếp, nháy mắt lộ ra nụ cười tươi ôm lấy bả vai Tôn Kính Hồng, "Phu nhân, ngài khổ cực rồi."

Tôn Kính Hồng làm bộ tức giận đẩy anh ra, "Thì sao, trước kia ở nhà sao lại không thấy con nhiệt tình thế này."

Giang Tiềm cười hì hì, "Không phải ngài từ nơi xa xôi tới sao, con thế nào cũng phải bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt." ๖ۣۜễđà๖ۣۜêýĐô

Mặt mày Tôn Kính Hồng đều cười lên, trên tay cũng không ngừng, còn vừa kêu Triệu Nhiễm Nhiễm dọn dẹp bàn ăn cơm, vừa sai khiến cô xoay quanh.  Giang Tiềm lặng yên không lên tiếng, lại hơi nhíu chân mày.

Trên bàn cơm cũng may, chỉ là lúc Tôn Kính Hồng gắp một cục thịt béo mập cho Triệu Nhiễm Nhiễm thì cô có chút không tiêu hóa được, Tôn Kính Hồng không vui, nói con ăn đi cho quen, con quá gầy rồi, tương lai sanh con sẽ cực khổ.

Triệu Nhiễm Nhiễm làm một y tá, tự nhiên ưa sạch sẽ, mặc dù người nhà gắp thức ăn cho nhau không sao, bình thường cô cũng không quan tâm, nhưng gần đây không biết tại sao thay đổi rất kiêng kỵ, dù sao cũng hơi không muốn ăn món ăn người khác gắp cho cô, nhất là thịt kho béo mập.

Mấy cục thịt kho này rốt cuộc vào trong bụng Giang Tiềm, đến sau sắc mặt Tôn Kính Hồng cũng không rất dễ nhìn, cơm nước xong nói mấy câu nói với Giang Tiềm rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Truyện được edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Triệu Nhiễm Nhiễm eo mỏi lưng đau nằm ở trong chăn, Giang Tiềm rón rén đi vào, an tĩnh lặng yên không một tiếng động, cũng chui vào chăn, từ phía sau ôm lấy cô.

Triệu Nhiễm Nhiễm biết không nên tức giận anh, anh chẳng hề làm gì sai cả, nhưng lửa giận không tên mà không phát lên người anh thì có thể phát lên người ai chứ? Cho nên Triệu Nhiễm Nhiễm đẩy cánh tay của anh ra.

An tĩnh một lát, cánh tay Giang Tiềm lại cuốn lấy hông của cô, hô hấp phun vào trong lỗ tai, anh nói "Nhiễm Nhiễm mẹ anh là người cộc cằn, em chịu uất ức rồi."

Triệu Nhiễm Nhiễm càng tức giận hơn.  Cái gì là mẹ anh là người cộc cằn? Cái gì là em chịu uất ức rồi? Em có oán trách sao? Anh không cần nói rõ vậy chứ, em chỉ muốn làm nũng để anh dỗ dành thôi mà.

"Lời này của anh có ý gì?"

"Không có ý gì." Cánh tay Giang Tiềm lại buộc chặt mấy phần, "Anh chỉ có thể ở nhà hai ngày, Nhiễm Nhiễm, em coi như vì anh, được không?" ễđà✪ê✪ýĐô

Nước mắt Triệu Nhiễm Nhiễm ‘tí tách’ chảy ra, mặc kệ cẩn thận lấy lòng mẹ chồng uất ức mình thế nào, thì ra với họ cũng là không đủ, còn muốn cô thế nào nửa đây, cô không có làm ra bất kỳ chuyện quá quắt gì, vẫn cố gắng làm một người vợ, vợ đồng chí và con dâu người ta, chẳng lẽ cô còn là người ngoài sao?

Triệu Nhiễm Nhiễm không nói gì thêm, thể lực cạn kiệt nên thân thể rốt cuộc từ từ ngủ say, lúc nửa mê nửa tỉnh nghe được Giang Tiềm thổi hơi ở bên tai cô, "Nhiễm Nhiễm, anh muốn làm, được không?"

Triệu Nhiễm Nhiễm chôn mình thật sâu vào trong chăn, thân thể lại bị ôm thật chặc, bị anh cứng rắn ôm lấy, nhưng cuối cùng không có động tác kế tiếp.  Trước kia Giang Tiềm không phải như vậy, trước kia anh không khống chế được mình muốn thân cận với cơ thể cô, thì dụ dỗ cũng tốt, lừa gạt cũng được, dùng sức mạnh cũng tốt, dùng hết thủ đoạn cũng muốn như nguyện.  Triệu Nhiễm Nhiễm nghĩ, rốt cuộc vẫn có cách ngại rồi, lấy một đám người lộn xộn không liên quan làm khởi điểm, lấy quan hệ mẹ chồng con dây làm điểm cuối.  Nửa ngày sau cô nghe được một tiếng thở dài sau lưng, "Ngủ đi."



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967